Thursday, July 28, 2011

Hòa Bình: Phu chữ nơi... xóm Cóc

Chúng tôi về với xóm Cóc nghèo nàn trên đỉnh núi Gió để gặp những người thầy cô tận tụy gieo chữ, mang ánh sáng tri thức đến với bà con dân bản. Núi cao vực sâu, đường sá gập ghềnh, càng thấy được sự khắc nghiệt của một vùng sâu. Nhưng những thầy cô giáo trẻ vẫn rất yêu đời, yêu học trò và làm tròn bổn phận của những người "gieo” chữ.

"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”
Xa lạ cái chữ

Xóm Cóc nằm trên đỉnh của núi Gió, thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, cách trung tâm xã chừng 12 km, chưa có điện và đường rất khó đi. Cuộc sống nơi đây gần như vẫn tự cung tự cấp. Trưởng thôn Bùi Văn Tiền nói: "Xã Ngọc Mỹ là xã nghèo nhất của huyện Tân Lạc nhưng xóm Cóc còn nghèo hơn. Nguồn thu nhập chủ yếu là nguồn lương thực từ lúa, gieo trồng trên những ruộng bậc thang men theo sườn núi, đồi. Cũng nhờ các thầy cô giáo trẻ tận tụy hướng dẫn các em, không thì trẻ em ở đây mù chữ cả. Nhờ có con chữ, nên con em chúng tôi mới biết đọc, biết viết chữ...”. Qua câu chuyện của ông Tiền, tôi được biết chỉ cách đây 10 năm, cả xóm rộng lớn, hơn 100 nhân khẩu mà số người viết được cái tên nguệch ngoạc chưa đủ một bàn tay. Còn hết thảy chỉ biết nhúng ngón tay vào mực mà điểm chỉ trên tờ giấy mỗi khi cần phải ký. Trẻ con đi làm nương, đi chăn trâu, có người đã trưởng thành lấy vợ lâý chồng mà chưa từng nghe nói đến "Cái chữ”. Nó quá xa lạ với người dân và việc học nhận mặt chữ, biết cái chữ là cả một quá trình gian khổ.

Cách đây 5 năm, chúng tôi có nghe kể chuyện về một số thầy cô ở Ngọc Mỹ đang ra sức vực dậy tinh thần học tập cho các em. Đó là công việc quá khó khăn mà không phải một sớm một chiều. Cũng từ năm đó, Sở Giáo dục Hòa Bình cân nhắc, quyết định thành lập trường Ngọc Mỹ B.

Chúng tôi gửi xe ở ngoài Ủy ban xã và đi bộ theo một số người dân vào xóm Cóc. Sự lạc hậu vẫn bao trùm lên vùng đất này. Cuộc sống bị tách biệt với thế giới bên ngoài, không điện, không thông tin. Nhưng các thầy cô đã khắc phục được khó khăn đó. Trong một thời gian ngắn ngủi mà hàng chục lớp xóa mù chữ cho nhiều người dân được thành lập và dạy cho họ biết đọc, biết viết. 100% trẻ em trong độ tuổi được vận động đến trường. Bà con cũng chịu nghe sự động viên khích lệ, để thấy được tầm quan trọng của việc học cái chữ, cái văn hóa nên họ cũng nhiệt tình động viên con đến lớp.

Trẻ em trên núi
Gieo chữ trên núi

Nói là một Xóm, nhưng từ nhà nọ đến nhà kia cũng cách nhau vài trăm mét, thường thường là 1 cây số. Cho nên để tụ tập nhau thành một lớp học là việc rất khó. Việc đi lại khó khăn nên gây cản trở cho các em đến lớp. Cũng có nhiều em bị ngã trên dọc đường đi, bùn đất lấm lem. Vận động các em đến trường là một "chiến lược” lâu dài và khó khăn, đòi hỏi người thầy phải nhiệt huyết, tận tậm với sự nghiệp giáo dục, nhất là phải yêu trẻ, yêu nghề. Cũng chính vì yêu nghề mà nhiều thầy cô đã hy sinh cả quyền lợi, chuyện riêng tư để cống hiến cho giáo dục xã Ngọc Mỹ. Phải kể đến cô Bùi Thị Hồng - Hiệu phó của trường, cô Nguyễn Thị Oanh, thầy Nguyễn Xuân Trường những người đã gắn bó với mảnh đất này nhiều năm. Thầy Trường tâm sự: "Ngày chúng tôi mới chân ướt chân ráo về đây khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, cũng thấy nản. Nhưng sau cố gắng thành quen. Trước đây, trường Ngọc Mỹ đơn sơ lắm. Gọi là trường thôi chứ cũng chỉ có vài lớp học đơn sơ dựng bằng tre nứa. Người dân còn mang tư tưởng học cũng được mà không chả sao, không học thì đi làm nương, vẫn làm ra thóc gạo”. "Vậy các thầy đã đi vận động thế nào?” - Tôi hỏi. Thầy Trường nói: "Vất vả lắm, ban đầu, chỉ được mươi em, rồi chúng lại bỏ dần, đi chăn trâu trên nương. Chúng tôi lại phải phân chia nhau túc trực, làm việc không mệt mỏi, kinh nghiệm là phải biết "đánh” vào tâm lý của phụ huynh mới có kết quả.”

Cơ sở vật chất của trường nay khá hơn trước rất nhiều. Trường có 8 phòng học được lợp ngói xi-măng đủ che mưa che nắng. Hơn 100 học sinh của xóm Cóc đã đến trường. Cha mẹ học sinh biết chăm lo động viên con cái. Có em đi bộ đến 5km mới tới trường. Những ngày đầu bố mẹ các em phải đưa đi, khi quen rồi mới thôi.

Tâm nguyện của các thầy cô ở đây là được kéo điện lưới về làng bản, mở được đường để tiện giao thông cho các em tới lớp đỡ vất vả. Cơ sở vật chất được cải thiện thêm để thầy an tâm dạy, trò an tâm học. Tôi và anh bạn, cùng với thầy Trường đứng trên một vạt núi. Gió thổi ràn rạt. Xa xa, những người dân lom khom làm nương. Chúng tôi đã đi nhiều vùng sâu vùng xa, chứng kiến nhiều sự hy sinh của các thầy cô giáo, và cảm thấy, sự đóng góp và tinh thần yêu trẻ của các thầy cô Ngọc Mỹ thật đáng nể.

Vâng, cuộc sống cần những người cống hiến, dám hy sinh vì sự nghiệp chung, nhất là sự nghiệp trồng người.

Vãn Tình
Báo Đại Đoàn Kết